***
Vài tuấn sau trong khu vườn của nhà an dưỡng ở Albany, Tom ngồi ở
một đầu băng ghế sắt, Isabel ngồi ở đầu kia. Đám cúc hồng đã nở xong, bắt
đầu rũ cánh và lốm đốm nâu. Ốc sên đã bắt đầu ăn lá cây thạch thảo, mấy
cây hoa bị gió vo lại thổi về phía nam.
“Ít ra giờ mình cũng bắt đầu có da thịt lại rồi, Tom à. Hồi đó trông mình
yếu quá. Giờ mình có ổn không?” Giọng Isabel lo lắng, nhưng có gì đó xa
cách.
“Đừng lo cho tôi. Giờ phải lo cho mình.” Anh ngắm con dế đang đậu
trên tay ghế, bắt đầu lên tiếng râm ran. “Họ có nói mình muốn ra viện khi
nào cũng được được Izz à.”
Cô cúi đầu, vén tóc ra sau tai. “Đi đâu nữa giờ, mình biết mà. Chuyện đã
qua rồi, không còn cách gì thay đổi nữa… những chuyện mà ta đã trải qua,”
cô nói. Tom nhìn cô chăm chú, nhưng cô không nhìn lại anh, mà chỉ thì
thầm, “Hơn nữa, có còn gì đâu?”
“Là sao mình?”
“Chẳng còn gì cả. Cuộc đời của hai ta có còn gì nữa?”
“Ừ giờ ta không thể quay trở lại Hải đăng nữa. Nếu ý mình là vậy.”
Isabel thở dài. “Ý em không phải vậy, Tom à.” Cô bứt một đoạn cây kim
ngân ở trên tường phía sau, rồi ngắm nó. Cô xé vụn một chiếc lá, rồi thêm
lá nữa, mấy mảnh lá li ti rơi xuống váy cô như một thứ hoa văn. “Bị mất
Lucy, cứ như là bị mất tay chân. Giá mà em có thể nói thành lời.”