“Lời nói có nghĩa lý gì.” Anh với tay nắm tay cô, nhưng cô rụt lại.
“Hãy nói với em là mình vẫn thấy như xưa,” cô nói.
“Nói như vậy có ích gì hả Izz?”
Cô dồn mấy mẩu lá thành một đống nhỏ ngay ngắn. “Mình còn không
hiểu em nói gì, phải không Tom?”
Anh nhướng mày, chật vật. Cô nhìn ra xa phía đám mây trắng bồng bềnh
như sắp muốn che mặt trời. “Mình rất khó hiểu. Đôi khi sống với mình
cũng rất cô đơn như sống một mình.”
Anh im lặng, rồi nói. “Mình muốn tôi nói gì bây giờ hả Izz?”
“Em muốn ta được hạnh phúc. Cả ba chúng ta. Lucy chạm đến tim mình.
Khiến mình mở lòng, thật kỳ diệu.” Cả hai im lặng một lúc lâu, vẻ mặt cô
thay đổi khi nhớ đến một chuyện khác. “Vậy mà, suốt hai năm, em chẳng
hề biết mình đã làm gì. Mỗi khi mình chạm vào em, mỗi khi… em chẳng
hề hay biết mình đang giấu em.”
“Tôi cố kể với mình, Izz à. Nhưng mình không để tôi nói.”
Cô đứng bật dậy, đám vụn lá rơi vèo xuống cỏ. “Em muốn làm mình đau
đớn, Tom à, như mình đã khiến em phải đau đớn vậy. Mình có hiểu không?
Em muốn trả thù. Mình không nói gì tới chuyện đó sao?”
“Tôi biết mà, mình à. Tôi biết. Nhưng chuyện đã qua rồi.”
“Vậy là, mình tha thứ cho em, chỉ vậy thôi sao? Như chẳng có chuyện gì
cả?”