***
Tom như còn cảm giác thấy làm da ướt nước mưa của Isabel, mặc dù bây
giờ trong khám đã rút hết nước, áo quần anh cũng đã khô và cuộc tái ngộ
với Isabel tối hôm qua giờ chỉ còn là ký ức. Anh vừa mong nó có thật, vừa
mong đó chỉ là ảo ảnh. Nếu có thật, Izzy đã quay lại với anh, như anh từng
cầu nguyện. Nếu là ảo ảnh, cô ấy vẫn tránh xa được tù tội. Vừa nhẹ lòng
vừa lo lắng, anh tự hỏi liệu có còn được ôm cô trong tay nữa không?
***
Trong phòng ngủ, Violet Graysmark đang khóc. “Ôi Bill. Tôi không biết
phải nghĩ sao, phải làm gì. Con gái mình có thể phải đi tù. Tội nghiệp quá.”
“Tụi mình sẽ vượt qua được mà. Con nhỏ cũng sẽ vượt qua được.” Ông
không kể lại câu chuyện với Vernon Knuckey. Không muốn bà mừng vội.
Nhưng biết đâu, vẫn còn một tia hy vọng.
***
Isabel ngồi một mình dưới cây phượng tím. Cô vẫn thường nhớ Lucy
như lúc ban đầu: một nỗi đau không có nơi chốn, không có cách chữa lành.
Bỏ đi gánh nặng của lời nói dối cũng có nghĩa là từ bỏ giấc mơ. Nỗi đau
trên gương mặt mẹ cô, trong đôi mắt cha cô, vẻ khổ sở của Lucy, hình ảnh
Tom bị còng tay: cô cố xua đi một loạt hình ảnh, rồi tưởng tượng ra nhà tù
sẽ ra sao. Cuối cùng cô thấy sức mình cạn kiệt. Cô không còn chống chọi
được nữa. Cuộc đời cô chỉ còn là những mảnh vỡ, không thể hàn gắn. Tâm
trí cô như gục ngã trước sức nặng đó, rơi xuống một cái giếng sâu, đen tối,
nơi tủi nhục, mất mát và sợ hãi khiến cô chìm sâu.
***