“Cô ta sẽ bị xử chung với chồng.”
“Cô ta nói dối, từ đầu đến cuối… Cô ta làm tôi tưởng…” Cô lắc đầu, lạc
vào một suy nghĩ khác.
Kunckey thở hắt ra. “Chuyện rất tệ. Isabel là người tử tế, trước khi ra
Janus. Sống ngoài đó chẳng tốt chút nào cho cô ấy. Mà có lẽ cũng chẳng tốt
cho ai cả. Suy cho cùng thì Sherboourne có việc đó vì Trimble Docherty tự
sát.”
Hannah không chắc phải hỏi câu tiếp theo ra sao. “Họ sẽ phải ngồi tù bao
lâu?”
Knuckey nhìn cô. “Cả cuộc đời còn lại.”
“Chung thân?”
“Tôi không nói chuyện ở tù. Hai người sẽ không bao giờ thấy tự do nữa.
Họ sẽ không bao giờ quên được chuyện xảy ra.”
“Tôi cũng thế, thưa Hạ sĩ.”
Knuckey ngẫm ngợi, quyết định sẽ thử xem. “Chị nghe tôi, được Huy
chương Chữ thập không phải là chuyện đơn giản. Chưa nói đến chuyện hai
lần Huy chương Chữ thập, chỉ cho người cứu được nhiều đồng đội mà
không quản ngại hy sinh thân mình. Tom Sherbourne là người tử tế, tôi
thấy vậy. Tôi có thể nói anh ấy là người tốt, chị Roennfeldt à. Isabel cũng là
người tử tế. Ba lần bị sảy thai ở ngoài đó, không có ai giúp đỡ. Trải qua
những chuyện như vậy thì khó mà sáng suốt được.”
Hannah nhìn ông ta, hai bàn tay nằm yên, chờ đợi xem ông ta sẽ nói gì.