Hannah nói tiếp, “Chỉ cần cô đưa ra bằng chứng tố cáo anh ta, một khi
anh ta bị tống vào tù, Grace sẽ được trở về.” Đột nhiên Hannah bật khóc.
“Ôi Chúa cứu con!” Cô chạy đi.
***
Isabel choáng váng. Cô nghĩ lại những điều vừa nghe, tự hỏi hay mình
vừa tưởng tượng ra. Nhưng dấu chân ướt vẫn còn trên thềm nhà; cả những
giọt nước rơi xuống thành hàng từ chiếc dù đã gấp của Hannah Roennfeldt.
Cô nhìn cánh cửa lưới mắt cáo, nhìn gần đến độ ánh chớp bên ngoài
dường như bị chia thành những ô vuông nhỏ xíu. Rồi sấm đổ đến, lay
chuyển cả mái nhà.
“Má tưởng con đi ra đồn cảnh sát?” Lời nói cắt ngang suy nghĩ của
Isabel, trong chốc lát cô không biết mình đang ở đâu. Cô quay lại, thấy
Violet đang hỏi. “Má tưởng con đi rồi. Có chuyện gì vậy?”
“Trời sấm sét quá.”
“Ít ra Lucy sẽ không sợ,” Isabel bắt gặp suy nghĩ đó khi tia chớp sáng xé
rách bầu trời. Từ lúc còn ẵm ngửa, Tom đã dạy con bé phải tôn trọng nhưng
không sợ hãi sức mạnh của tự nhiên – sấm chớp đánh lên tòa tháp hải đăng,
hai đại dương xô đẩy quanh đảo. Cô nghĩ đến sự kính trọng mà Lucy dành
cho buồng đèn: nó biết là không được chạm vào các thiết bị, không sờ vào
kính. Cô nhớ lại đứa bé trong vòng tay Tom, mãi vẫy chào và cười thích thú
từ vọng đài khi cô đang phơi quần áo trên mặt đất. “Ngày xửa ngày xưa có
một ngọn hải đăng…” Bao nhiêu câu chuyện của Lucy đã bắt đầu như thế?
“Rồi trời bão. Gió cuốn ào ào, người gác đèn giữ cho đèn sáng. Lucy cũng
giúp một tay. Trời rất tối nhưng người gác đèn không sợ vì đã có ánh đèn
nhiệm màu.”