Nó có nhiều người muốn chăm sóc nó, cho nó một cuộc đời tốt đẹp. Tom
chẳng còn ai. Tôi chưa biết ai xứng đáng được yên ổn hơn Tom
Sherbourne.”
Dưới sự chứng giám của thánh và thiên sứ, Ralph tiếp tục nói, “Chúa
mới biết ở ngoài đảo hai người nghĩ gì. Nói dối chồng chất, lúc nào cũng vì
ý tốt. Nhưng hai người đã đi quá xa. Mọi việc chị làm vì Lucy lại khiến
một người khác tổn thương. Lạy Chúa lòng lành, đương nhiên tôi cũng hiểu
chị rất khổ tâm. Nhưng tay Spragg đó tệ hại vô cùng, sẽ không tha cho ai
đâu. Tom là chồng chị. Khi sung sướng cũng như lúc đau khổ, khi bệnh tật
cũng như lúc khỏe mạnh. Trừ khi chị muốn anh ấy phải ngồi tù hay…”
Ralph không thể nói hết câu. “Tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng của chị.”
***
“Con đi đâu vậy?” Một giờ sau, Violet hoảng hốt khi nhìn thấy con gái
mình. “Con mới về đó thôi.”
“Con đi ra ngoài má à. Con có công chuyện.”
“Nhưng trời đang mưa to lắm. Đợi tạnh mưa đã.” Bà chỉ tay về đống
quần áo trên sàn nhà cạnh đó. “Má định sẽ soạn lại đồ của mấy anh. Mấy
cái áo sơ mi cũ, cả mấy đôi giày: biết đâu có người dùng được. Má định sẽ
đem cho nhà thờ.” Giọng bà thoáng run run. “Nếu được, con ngồi lại với
má, để má soạn đồ…”
“Con phải đi tới đồn cảnh sát ngay bây giờ.”
“Để làm gì kia chứ?”
Isabel nhìn mẹ, trong giây lát cô gần như nói ra. Nhưng cô chỉ nói, “Con
muốn gặp ông Knuckey.”