“Tôi có nghe nói.”
“Ở Janus không có đường sá gì hết.” Cyril Chipper cắt ngang.
“À, đúng là không có,” Tom trả lời.
“Tôi thì cứ chỗ nào không có đường là không được,” Chipper nói tiếp,
giọng điệu ra ý đúng sai rạch ròi.
“Thực ra không có đường là chuyện nhỏ nhất trên đảo, con trai à,”
Graysmark nói.
“Thôi mà ba,” cô con gái bước vào, Tom vẫn đứng xoay lưng ra cửa.
“Ảnh không cần nghe thêm mấy chuyện rầu rĩ chán đời của ba đâu.”
“À, nói rồi mà, cô ấy đây,” Đại tá Hasluck lên tiếng. “Đây là Isabel
Graysmark. Isabel, đây là anh Sherbourne.”
Tom đứng dậy chào cô gái, họ nhìn nhau, nhận ra người quen. Anh vừa
định nhắc đến đám chim hải âu, nhưng cô đã lên tiếng trước, “Hân hạnh
gặp anh, anh Sherbourne.”
“Cứ gọi tôi là Tom,” anh nói, đoán thầm chắc buổi chiều hôm đó đáng ra
cô phải làm việc khác, chứ không chỉ đứng ngoài biển rải bánh cho chim ăn
như vậy. Rồi anh tự hỏi không biết còn có thêm bí mật nào nữa đằng sau nụ
cười láu lỉnh đó.
Buổi tối hôm đó cũng không đến nỗi. Vợ chồng ông Đại tá kể lại lịch sử
xứ Mũi và việc dựng hải đăng, từ thời ông cụ thân sinh. “Rất quan trọng
với giao thuơng,” Cảng vụ trưởng quả quyết. “Mặt biển Nam Đại Dương