để giới thiệu anh với dân xứ Mũi. Partageuse hiền lành dễ chịu lắm.”
Ông Đại tá dẫn mấy người khách mới đến vào, một cặp vợ chồng mặt
mày khắc khổ: ông Cyril Chipper mập mạp thấp bé, chủ tịch của Hội đồng
Đường sá địa phương cùng với bà vợ Bertha người gầy như củi khô.
“Anh thấy đường sá xứ này sao?” Cyril hỏi ngay sau khi vừa được giới
thiệu. “Không cần lịch sự khách sáo gì hết. So với phía Đông, anh thấy
đường xứ này được mấy điểm?”
“Thôi nào, để anh ấy yên, Cyril,” bà vợ lên tiếng. Tom thấy nhẹ cả
người, không chỉ nhờ bà vợ can thiệp mà còn vì chuông cửa lại vừa reo
tiếp.
“Bill. Violet. Mời ông bà vào,” ông Đại tá vừa mở cửa vừa nói. “A, tiểu
thơ càng ngày càng xinh.”
Rồi ông ta dẫn tiếp vào phòng khách một người đàn ông dáng vẻ chắc
nịch, ria mép bạc đi cùng bà vợ đậm người, mặt ửng đỏ. “Ông Bill
Graysmark và bà Violet, với cô con gái...” Ông ta xoay người lại. “Ủa đâu
rồi? Mới thấy đây mà, chắc vô giờ. Bill là thầy hiệu trưởng của trường
Partageuse.”
“Rất hân hạnh,” Tom nói, bắt tay người đàn ông và khẽ gật đầu lịch sự
với bà vợ.
“Vậy,” Bill Graysmark lên tiếng, “anh nhắm có làm nổi ở Janus không?”
“Tôi sẽ sớm biết ngay thôi,” Tom đáp.
“Ngoài đó rầu lắm, anh biết không.”