mang theo hoa đẹp như vậy.” Bà ta hít hà bó hoa hồng cuối mùa mà Tom
hái từ vườn nhà bà Mewett, đương nhiên là mặc cả trả tiền. Vóc người thấp
bé, bà ta ngước nhìn anh, “Ôi chao! Anh cao cũng gần bằng hải đăng!” Nói
xong bà ta cười khúc khích ra điều hóm hỉnh.
Đại tá nhận lấy mũ và áo khoác của Tom rồi mời, “Anh vào phòng khách
đi.” Bà vợ liền thêm ngay vào “Nhện mời ruồi
[2]
.”
[2] Bà Đại tá đùa, có ý nhắc đến câu đầu trong bài thơ “The Spider and
the Fly” của Mary Howitt (1799-1888). Trong bài thơ con nhện gian xảo cố
dùng kế dụ con ruồi ngây thơ vào bẫy. Nguyên văn câu đầu:
“Will you walk into my parlour?” said the Spider to the Fly,
… (ND)
“Nhà tôi rất nhộn, anh thấy đó!” Đại tá lên tiếng. Tom bắt đầu thấy ngại
một buổi tối lê thê.
“Anh dùng rượu sherry không? Hay port vậy?” bà vợ mời.
“Thôi thôi làm ơn đi, đem cho cậu đây một ly bia Đại tá phu nhân à,”
ông chồng vừa cười vừa nói. Ông ta vỗ tay lên lưng Tom. “Anh bạn trẻ
ngồi xuống rồi kể hết chuyện anh cho tôi nghe.”
Ngay lúc đó chuông cửa reo lên, Tom như được giải cứu. “Vô phép anh,”
Đại tá Hasluck nói. Tom nghe tiếng ông ở ngoài phòng khách “Cyril.
Bertha. Thật quý hóa. Để tôi cất mũ cho.”
Bà vợ quay lại phòng khách, mang theo một chai bia và mấy cái ly đặt
trên chiếc khay bạc, vừa đi vừa nói, “Tụi tôi có mời thêm mấy người nữa,