“Bắt đầu đi!” cô tuyên bố. Cả hai thi nhau ném những mẩu bánh lên trời
hoặc theo góc xiên xẹo rồi thụp người tránh đám hải âu đang quang quác sà
xuống, đập cánh va vào nhau ầm ĩ.
Cuối cùng khi đã hết bánh mì, Tom vừa cười vừa hỏi. “Vậy vừa rồi ai
thắng?”
“Ôi, tôi quên đếm mất.” Cô gái nhún vai. “Thôi coi như hòa vậy.”
“Được thôi,” anh nói, đội mũ lên và cầm lấy chiếc túi xách. “Tôi phải đi
đây. Cảm ơn cô. Vui thật.”
Cô mỉm cười. “Chỉ là trò vớ vẩn mà.”
“Ừ thì,” anh đáp, “Cảm ơn cô đã nhắc tôi rằng trò vớ vẩn cũng rất vui.”
Anh vác túi qua đôi vai rộng rồi quay gót trở vào thị trấn. “Chúc cô vui
nhé,” anh nói nốt.
Tom bấm chuông một nhà trọ trên phố chính. Chủ nhà là bà Mewett
chừng hơn sáu chục tuổi, người thấp, mập mạp như ống xay tiêu, chưa gì
đã đe anh. “Trong thư anh có ghi anh còn đơn chiếc, là người phía Đông,
vậy nên phiền anh nhớ cho giờ đây anh ở Partageuse. Đây là nhà có đạo,
tuyệt đối không rượu chè thuốc lá gì hết.”
Tom vừa định cảm ơn bà đã đưa chìa khóa, nhưng bà ta vẫn giữ chặt nó
trong tay, rồi nói tiếp, “Không có lề thói ngoại quốc gì ở đây hết. Tôi quá
rành rồi. Tôi sẽ thay ra trải giường khi anh đi khỏi, tôi không muốn phải
mất công vò giặt, anh hiểu ý tôi chứ. Nhà đóng cửa lúc mười giờ tối, bữa
sáng dọn lúc sáu giờ, nếu anh không có mặt thì nhịn. Năm rưỡi thì dọn cơm
chiều, cũng y vậy. Bữa trưa anh ăn ngoài.”