phải lau lăng kính hay đổ nhiên liệu vào bể. Giờ đây, nơi này, có một người
đang cười đùa. Tự dưng Tom thấy như chiến tranh đã thực sự chấm dứt.
Anh ngồi trên băng ghế gần cầu tàu, để ánh nắng ve vuốt trên gương mặt,
ngắm cô gái cười khanh khách, những lọn tóc đen bay bay dệt lưới trong
gió. Anh nhìn theo mấy ngón tay thanh mảnh in bóng xuống mặt nước
xanh. Dần dần một lúc sau anh mới để ý là cô khá xinh. Lâu hơn một chút
anh nhận ra cô đẹp.
“Anh cười gì vậy?” cô gái gọi với theo, khiến Tom giật mình.
“Xin lỗi cô.” Anh thấy mặt mình đang đỏ lên.
“Cười mà có gì phải xin lỗi!” Cô gái reo lên nhưng giọng nói không hiểu
sao vẫn thoáng buồn. Rồi gương mặt cô sáng bừng hẳn. “Anh không phải là
người xứ Mũi.”
“Ừ.”
“Còn tôi ở đây cả đời rồi. Bánh mì không?”
“Cảm ơn cô nhưng tôi không đói.”
“Không phải cho anh, ngốc ạ! Là để cho hải âu kia.”
Cô với tay đưa cho anh một mẩu bánh. Nếu là một năm trước, mà có khi
chỉ một ngày trước thôi có lẽ Tom đã từ chối và quay gót bước đi. Nhưng
tự dưng, vẻ ấm áp, sự tự nhiên và nụ cười của cô gái rồi cả một điều gì đó
anh không thể gọi thành tên khiến anh nhận lấy món quà nhỏ.
“Cá là tôi sẽ dụ được nhiều hơn anh cho coi,” cô nói.
“Được thôi, thử xem nào!” Tom đáp lời.