học, công việc, gia đình, làm dày dạn thêm những mối quan hệ dường như
vô hình với người xứ khác.
Còn Janus Rock chỉ nối với xứ Mũi bằng con thuyền tiếp tế một năm bốn
lần, lơ lửng ở mép tấm vải đó, như một chiếc nút áo lỏng lẻo, dễ dàng rơi
tõm xuống Nam Đại Dương.
***
Cây cầu tàu dài hẹp ở Mũi Partageuse đóng bằng gỗ bạch đàn, thứ gỗ
vẫn va vào nhau rầm rập trong những khoang xe lửa chạy trên cầu trước khi
được kéo lên tàu thủy. Nước biển ở vịnh ngay dưới chân thị trấn Partageuse
trong xanh như lam ngọc. Ngày tàu của Tom cập bến, mặt nước óng ánh
tựa thủy tinh vừa mới được lau bóng.
Đàn ông trai tráng luôn chân luôn tay bốc dỡ hàng, thở hồng hộc đánh
vật với đám kiện hàng, thỉnh thoảng lại hò hét hay huýt gió. Trên bờ cũng
tấp nập không kém, người ta qua lại, vẻ gấp gáp, kẻ đi bộ, kẻ lại cưỡi ngựa
hay đánh xe.
Lạc lõng giữa quang cảnh làm việc khẩn trương đó là một cô gái đang rải
bánh mì cho đàn hải âu. Cô cười lớn, ném vụn bánh ra đủ hướng và ngắm
bầy chim quang quác cãi nhau, sốt sắng tranh giành phần thưởng. Một con
hải âu sải cánh vừa mới ngoặm lấy và nuốt chửng một mẩu bánh đã lại tiếp
tục tham lam ngụp lặn để tìm mẩu tiếp theo, khiến cô bật cười khanh
khách.
Mấy năm rồi Tom mới nghe một giọng cười như vậy một giọng cười
không hề có chút chai sạn hay chua chát nào. Hôm đó là một buổi chiều
mùa đông nắng dịu, anh chẳng vội đi đâu, cũng chẳng phải làm gì. Vài
ngày nữa anh sẽ ra Janus, sau khi gặp những người cần gặp và ký những
thứ cần ký. Nhưng giờ đây, anh vẫn chưa cần ghi nhật ký hải đăng, chưa