rất là khắc nghiệt, chưa kể tới dãy núi chìm đó nữa. Nên giao thông có an
toàn mới giao thương được, ai cũng biết vậy.”
“Nhưng đương nhiên, muốn có giao thông an toàn thì đầu tiên đường sá
phải tốt,” Chipper lại bắt đầu, chuẩn bị bới lại đề tài duy nhất của mình
theo kiểu mới. Tom cố tỏ ra chăm chú nhưng bị Isabel làm xao nhãng. Ghế
cô ngồi khuất tầm mắt của những người khác. Isabel liên tục làm mặt
nghiêm trọng mỗi khi Cyril Chipper lên tiếng, cứ như màn phụ họa theo lời
nói của ông ta.
Màn biểu diễn của Isabel vẫn tiếp tục, Tom cố lắm mới giữ được mặt
nghiêm, cho đến khi cuối cùng không chịu được nữa anh bật cười to, rồi
nhanh chóng giả vờ đang ho sặc sụa.
“Anh có sao không Tom?” bà vợ ông Đại tá hỏi thăm. “Để tôi lấy nước
cho anh.”
Tom vẫn không ngước nhìn lên được, vẫn phải giả vờ ho, vừa ho vừa
nói. “Cảm ơn bà. Để tôi đi cùng bà. Không biết sao tự dưng lại ho vậy.”
Khi Tom đứng dậy, Isabel nói, mặt mày tỉnh khô, “Lát nữa khi anh ấy
quay vào, bác phải kể chuyện làm đường bằng cây bạch đàn nữa nhé.”
Quay về phía Tom, cô dặn. “Anh đừng đi đâu quá. Bác Chipper đây toàn
chuyện hay thôi,” rồi cô mỉm cười ngây thơ, cặp môi chỉ khẽ rung lên khi
Tom nhìn thẳng vào mắt cô.
Khi tiệc gần tàn, mọi người chúc Tom lên đường may mắn. “Anh trông
có vẻ làm nổi đó,” Hasluck nhận xét, Bill Graysmark gật đầu đồng ý.
“Cảm ơn. Hôm nay được gặp mọi người thật vui quá,” Tom nói, bắt tay
từng người đàn ông và gật đầu chào mấy người phụ nữ.