Chương 3
Theo như lời Ralph Addicott, mặc dù cũ kỹ nhưng con thuyền Hồn Gió
chở hàng tiếp tế cho tất cả các trạm dọc theo vùng bờ biển vẫn đáng tin cậy,
như con chó chăn bò vậy. Lão Ralph đã lái nó từ bao lâu nay, và lúc nào
cũng nói rằng công việc của mình thực tốt nhất trần đời.
“À, chắc anh là Tom Sherbourne. Hân hạnh mời anh xuống thuyền!” ông
ta nói, chỉ tay về phía boong gỗ trần trụi và mấy chỗ sơn trầy xước vì nước
muối. Khi đó, trời còn chưa sáng, Tom vừa đến nơi, chuẩn bị chuyến hành
trình đầu tiên ra Janus Rock.
“Rất hân hạnh gặp bác,” Tom vừa nói vừa bắt tay lão Ralph. Máy tàu
vừa đuợc khởi động, mùi khói diesel xộc đầy phổi Tom. Trong buồng lái
cũng không ấm áp gì hơn không khí lạnh tê tái bên ngoài, nhưng ít ra cũng
đỡ được gió táp.
Một mớ tóc đỏ xoăn tít trồi lên từ khoang ngay sau buồng lái. “Chắc là đi
được rồi đó bác Ralph à. Xong hết rồi,” người thanh niên tóc đỏ lên tiếng.
“Bluey, đây là anh Tom Sherbourne,” Ralph nói.
“Chào anh!” Bluey vừa nói vừa kéo người lên khỏi miệng hầm tàu.
“Chào cậu.”
“Đúng là thời tiết khỉ gió, lạnh kinh hồn! Hy vọng anh có mang theo
mấy thứ đồ lót len. Nếu ở đây mà còn vậy thì ngoài Janus còn tệ hơn nữa,”
Bluey nói, thở hơi ra bàn tay.