“Hỏi tôi chuyện gì kia?” Tom lên tiếng.
“Hỏi là...” Bluey nhìn Ralph. Cậu chàng đang sốt sắng nhưng lại bắt gặp
vẻ cáu kỉnh bực bội trên gương mặt Ralph, liền đỏ mặt rồi im lặng.
“Thôi vậy. Tôi không dự vào nữa.” Tom nói, rồi nhìn ra mặt nước, lúc
này đã chuyển màu xám như da hải cẩu, xô dạt quanh thuyền.
“Lúc đó tui còn nhỏ quá. Má không cho tui khai gian tuổi để đi lính. Chỉ
là mấy chuyện tui nghe kể...”
Tom nhìn cậu ta, hàng chân mày rướn lên như muốn hỏi tiếp.
“Nghe nói là anh được Huy chương Chữ thập,” Bluey buột miệng. “Ý tui
là, tui rất hãnh diện vì đã được bắt tay một người anh hùng.”
“Chút đó không khiến ai thành anh hùng cả,” Tom nói. “Những người
thực sự xứng đáng nhận huy chương thì không còn nữa. Nếu là cậu, tôi sẽ
không nghĩ ngợi chuyện đó làm gì,” anh đáp, rồi cúi xuống đọc bản đồ tiếp.
“Đảo kia rồi!” Bluey reo lên, đưa ống nhòm cho Tom.
“Nhà anh trong sáu tháng tới đó,” Ralph cười khùng khục.
Tom nhìn qua ống nhòm, thấy hòn đảo nhô lên từ mặt nước tựa như một
thứ quái vật biển cả. Vách đá đứng một bên cũng là điểm cao nhất trên đảo,
từ đó đổ thoai thoải xuống tới bờ bên kia.
“Lão Neville thấy tụi mình ra chắc là mừng lắm,” Ralph nói. “Lão bực
lắm vì đã về hưu rồi mà còn phải đi đổi gác cho Trimble, nói thật với anh.
Nhưng nói vậy thôi. Chứ đã là người gác đèn rồi... Người của bên Hải đăng