Chương 37
Hopetoun, Ngày 28 tháng 8 năm 1950
Ngày nay Hoprtoun chẳng còn gì nhiều, trừ cây cầu tàu dài cẫn như đang
thì thầm nhắc lại thời hoàng kim khi thị trấn vẫn còn là cảng vận chuyển
cho các bãi vàng. Cảng đã đóng cửa từ năm 1936, chỉ vài năm sau khi
Isabel và Tom dọn đến. Anh trai Cecil của Tom chỉ thọ hơn người cha có
vài tuổi. Khi Cecil mất, tiền thừa kế đủ mua một trang trại nhỏ ở rìa thị
trấn. Cơ ngơi của Tom và Isabel tính theo tiêu chuẩn ở thị trấn thuộc loại
nhỏ, nhưng vẫn chạy dọc theo bờ biển vài dặm. Ngôi nhà nằm trên sườn
núi mép đất liền, nhìn xuống bãi biển dài. Họ sống một cuộc đời yên tĩnh.
Thi thoảng có vào thị trấn. Trang trại chỉ thuê người phụ giúp.
Hopetoun nằm trong vịnh ngang, cách Partageuse gần bốn trăm dặm về
phía đông, đủ xa để họ không dễ tình cờ gặp người quen ở xứ Mũi, nhưng
đủ gần để hàng năm cha mẹ Isabel ghé thăm mỗi dịp Giáng Sinh, cho đến
những năm tận cuối đời. Ralph thi thoảng gửi thư qua lại – chỉ trong vài
dòng thăm hỏi, ngắn gọn không màu mè nhưng tận đáy lòng. Sau khi Hilda
qua đời thì gia đình con gái dọn vào ở chung với Ralph, chăm sóc cho lão
rất chu đáo nhưng đến giờ lão cũng đã yếu đi nhiều. Khi Bluey cưới Kirty
Kelly, Tom và Isabel gửi quà nhưng không đến dự. Cả hai chưa bao giờ về
lại Partageuse.
Hai mươi năm trôi qua như dòng nước sông yên tĩnh chảy giữa miền
quê, lòng sông chảy một ngày một sâu thêm.
***