của Isabel nhô lên hạ xuống, cũng thấp thỏm như khi Lucy vừa đến Janus:
mỗi hơi thở là một cuộc vật lộn, một chiến thắng.
“Mình có hối hận là đã gặp em không hả Tom?”
“Tôi sinh ra là để gặp mình, Izz à. Tôi nghĩ vậy đó,” anh nói rồi hôn lên
má cô.
Đôi môi anh nhớ lại nụ hôn đầu tiên hàng chục năm trước, trên bãi biển
lộng gió trong buổi hoàng hôn: người con gái liều lĩnh, không biết sợ hãi,
chỉ nghe theo trái tim mình. Anh nhớ tình yêu mà cô dành cho Lucy, lập
tức, dữ dội và không hề nghi ngại – thứ tình yêu sẽ được đền đáp cả cuộc
đời, nếu đời rẽ sang một ngả khác.
Anh đã cố thể hiện tình yêu của mình với Isabel, trong từng cử chỉ ba
mươi năm qua. Nhưng giờ đây ngày tháng cạn kiệt. Không còn đủ thời gian
nữa, anh thấy gấp gáp. “Izz,” anh nói, ngập ngừng. “Mình có muốn hỏi tôi
điều gì không? Bất cứ điều gì mà mình muốn tôi nói ra? Gì cũng được. Tôi
không giỏi nói năng nhưng nếu mình muốn gì, tôi hứa tôi sẽ cố mà trả lời.”
Isabel cố mỉm cười. “Chắc mình nghĩ kỹ lắm rồi hả Tom.” Cô khẽ gật
đầu, rồi vỗ nhẹ lên tay anh.
Anh nhìn vào mắt cô. “Hoặc là cuối cùng tôi cũng thấy sẵn sàng để
nói…”
Giọng cô yếu ớt. “Không sao cả. Giờ em không cần gì nữa.”
Tom vuốt tóc cô, nhìn vào mắt cô một hồi lâu. Anh tựa trán mình lên trán
cô, cứ ở vậy, yên lặng cho tới khi hơi thở cô thay đổi, rời rạc đi.