Sau đám tang là tiệc trà tưởng niệm nhỏ ở sảnh nhà thờ. Tom nán lại cho
phải phép lịch sự. Nhưng anh ước gì người ta thực sự biết người vừa nằm
xuống là ai: Isabel mà anh gặp trên cầu tàu, đầy sức sống, liều lĩnh, tinh
nghịch. Nửa bầu trời còn lại của anh.
***
Hai ngày sau đám tang, Tom ngồi một mình trong căn nhà giờ đây trống
trải và yên lặng. Bên ngoài bụi bốc lên, dấu hiệu có xe vừa tới. Chắc là
người giúp việc bên trang trại. Nhưng khi chiếc xe tới gần, anh nhìn lần
nữa. Chiếc xe loại đắt tiền, mới cứng, mang biển số Perth.
Chiếc xe dừng lại gần nhà, Tom bước ra trước cửa.
Một người phụ nữ bước ra khỏi xe, vuốt mái tóc vàng rồi vấn chặt sau
gáy. Cô nhìn quanh, chậm rãi đi lên phía hiên nhà, nơi Tom đang đứng.
“Chào cô,” anh lên tiếng, “cô bị lạc sao?”
“Cháu mong là không lạc,” người phụ nữ đáp.
“Tôi giúp gì được?”
“Cháu tìm nhà ông bà Sherbourne.”
“Cô tìm thấy rồi đó. Tôi là Tom Sherbourne.” Anh đợi cô gái giải thích.
“Vậy thì cháu không lạc rồi.” Cô gượng cười.
“Tôi xin lỗi,” Tom nói, “Tuần vừa rồi lu bu quá. Tôi có quên gì chăng?
Một cuộc hẹn trước?”