Anh nhìn đứa bé một hồi lâu, rồi ngẩng lên, thoáng mỉm cười xao xuyến.
“Vào nhà đi.”
Tom mang ra khay, ấm và tách trà, Lucy-Grace ngồi nhìn ra đại dương,
đứa bé nằm bên cạnh trong nôi.
“Phải bắt đầu từ đâu hả bác?” cô hỏi.
“Hãy cứ ngồi yên một lúc đã?” Tom đáp. “Để cho quen.” Anh thở dài.
“Lucy bé bỏng. Sau ngần đó năm.”
Cả hai ngồi trong im lặng, uống trà, nghe tiếng gió gào từ đại dương, thi
thoảng lại kéo dạt đám mây để đủ một vạt nắng chiếu qua cửa sổ, đổ xuống
nền nhà. Lucy nghe mùi căn nhà, mùi gỗ cũ, mùi khói lò sưởi, và mùi nước
đánh bóng. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Tom, cứ nhìn quanh. Tranh
thánh Michael; một lọ hoa hồng vàng. Tấm ảnh cưới của Tom và Isabel, cả
hai tươi trẻ, tràn đầy hy vọng. Trên kệ có sách hàng hải, hải đăng, âm nhạc,
có những cuốn rất lớn chẳng hạn như cuốn Thiên văn đồ Brown, lớn đến
nỗi phải đặt nằm ngang. Trong góc nhà có một cây dương cầm, mấy tờ
chép nhạc chồng lên đó.
“Làm sao mà cô biết?” Cuối cùng Tom hỏi. “Chuyện Isabel bị ốm?”
“Mẹ cháu nói. Khi bác viết thư cho Ralph Addicott kể chuyện, Ralph có
đến gặp mẹ cháu.”
“Ở partageuse?”
“Giờ mẹ cháu đã dọn về đó. Khi cháu năm tuổi rưỡi thì hai mẹ con cháu
dọn đến Perth, muốn làm lại từ đầu. Mẹ chỉ dọn về Partageuse khi cháu vào
Không Quân Nữ năm 1944. Sau đó mẹ dọn về với dì Gwen ở Bermondsey,
chỗ ông ngoại để lại. Sau chiến tranh cháu ở hẳn lại Perth.”