“Không, cháu không có hẹn trước. Nhưng cháu đến để gặp bác. Và…”
cô ngập ngừng, “bác gái. Cháu nghe nói bác ấy ốm nặng.”
Tom thấy bối rối, cô nói tiếp, “Tên cháu là Lucy-Grace Rutherford. Hồi
con gái là Roennfeldt…” Cô mỉm cười lần nữa. “Cháu là Lucy.”
Anh nhìn cô sửng sốt. “Lulu? Lulu bé nhỏ,” anh nói, cứ như tự nói với
mình. Anh vẫn đứng tại chỗ.
Người phụ nữ đỏ mặt. “Cháu không biết phải gọi bác là gì… và cả bác
gái.” Đột nhiên một suy nghĩ chợt nảy đến, cô hỏi, “Cháu mong bác không
thấy phiền. Cháu mong là cháu không phiền hai bác.”
“Bà ấy rất trông cô đến.”
“Gượm đã. Cháu còn mang theo cái này nữa,” cô nói, quay trở lại xe. Cô
mở cửa trước, mang ra một cái nôi xách tay, gương mặt cô vừa dịu dàng
vừa hãnh diện.
“Đây là Christopher, con trai cháu. Ba tháng tuổi.”
Đứa bé quấn chăn trông y hệt như Lucy lúc còn nhỏ, Tom thấy nhói
lòng. “Nếu còn, Izz hẳn rất muốn gặp thằng bé. Chuyện cô tới thăm đây
hẳn làm bà ấy rất vui.”
“Ôi. Cháu rất tiếc… Bác gái… khi nào…?” Cô bỏ lỡ câu hỏi.
“Một tuần rồi. Đám tang hôm thứ hai.”
“Cháu không biết. Nếu bác muốn cháu sẽ về…”