“Em không muốn bỏ mình mà đi,” cô nói, nắm chặt tay anh. “Em sợ lắm
mình à. Sợ lắm. Nếu Chúa không tha thứ cho em thì sao?”
“Chúa đã tha thứ cho mình từ nhiều năm trước. Giờ đã đến lúc mình phải
tha thứ cho chính mình.”
“Còn lá thư?” cô lo lắng hỏi. “Mình sẽ giữ gìn lá thư chứ?”
“Tôi sẽ giữ, Izz à. Tôi sẽ giữ cẩn thận.” Gió lay cửa sổ, như hàng chục
năm trước trên Janus.
“Em sẽ không tạm biệt mình, lỡ Chúa có nghe thấy mà nghĩ rằng em
muốn đi.” Cô nắm chặt tay anh. Sau đó, cô không hề nói gì nữa. Thi thoảng
cô mở mắt, trong mắt cô sáng lên, thứ ánh sáng mỗi lúc một rõ khi hơi thở
trở nên nông và nhọc hơn, như thể cô vừa được tiết lộ một bí mật rồi đột
nhiên hiểu được điều gì đó.
Và rồi, trong buổi tối cuối cùng đó, khi vầng trăng khuyết lẫn vào mây
gió, nhịp thở của Isabel thay đổi, sự thay đổi mà Tom biết quá rõ. Cô tuột
khỏi tay anh.
Mặc dù nhà có điện, Tom ngồi đó chỉ với ánh đèn dầu soi mặt người vợ:
ánh đèn mềm mại biết bao, thứ ánh sáng từ ngọn lửa trần. Cũng hiền hậu
hơn. Anh ngồi bên cô cả đêm hôm đó, đợi trời sáng rồi mới gọi điện cho
bác sĩ, làm cái việc canh gác, như những ngày xưa cũ.
Tom đi bộ trên lối nhỏ, anh ngắt lấy một nụ hồng vàng từ bụi hồng mà
Isabel trồng lúc hai người vừa dọn đến. Mùi hoa chưa nở đã nồng, làm anh
nhớ đến gần hai mươi năm trước, hình ảnh cô quỳ gối bên bồn hoa vừa xới,
hai tay vun đất quanh bụi cây non. “Cuối cùng ta cũng có được vườn hồng,
Tom nhỉ,” cô nói. Đó là lần đầu tiên anh thấy cô cười kể từ khi rời
Partageuse. Hình ảnh đó đọng lại mãi trong anh, như một tấm ảnh kỷ niệm.