“Không. Ra ở luôn chứ.”
Tom bật cười. “Trời đất, nhiều khi em nói chuyện thật lạ đời.”
“Em nói nghiêm túc.”
“Làm gì có chuyện,” Tom nói, nhưng trong ánh mắt cô có gì đó khiến
anh nghĩ có lẽ cô nói thật.
“Tại sao không?”
“Cả trăm lý do, mới nghĩ cũng ra. Thứ nhất người phụ nữ duy nhất được
phép ra đó là vợ của người gác đèn.” Cô không nói gì nữa, anh nghiêng đầu
thêm một chút, cứ như thể làm vậy sẽ khiến anh hiểu được cô.
“Vậy cưới em đi.”
Anh chớp mắt. “Izz... tôi chỉ mới quen em! Rồi còn nữa... tôi thậm chí
còn... còn chưa hôn em lần nào, chứ nói gì...”
“À thì đây!” Cô nói cứ như câu trả lời quá rõ ràng, cô nhón chân và kéo
đầu anh về phía mình. Trước khi anh kịp nhận ra chuyện gì, cô hôn anh,
vụng về nhưng dữ dội. Anh né ra.
“Một trò chơi nguy hiểm, Isabel à. Em không nên hôn bừa như vậy.
Đừng làm vậy trừ khi em thực sự muốn làm.”
“Nhưng em muốn mà.”
Tom nhìn cô, đôi mắt cô như muốn thách thức anh, chiếc cằm bé xinh
bất động. Một khi anh vượt qua cái ranh giới đó, ai mà biết được rồi sẽ ra
sao? Mặc kệ tất. Mặc kệ những thứ phép tắc nọ kia. Quên luôn đúng sai ở