nhiều chỗ khi kể chuyện các anh hy sinh ở Somme, rồi cả chuyện cô ước gì
có thể làm cho cha mẹ mỉm cười lần nữa.
Tom thấy ngại ngùng. Thị trấn thật nhỏ bé. Cô nhỏ hơn anh nhiều tuổi.
Có thể sau khi ra đến đảo rồi anh sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Những
tay khác có thể đã chộp lấy ngay cơ hội, nhưng với Tom, ý thức giữ gìn
danh dự lại như một liều thuốc giải cho những ngày tháng anh từng sống
qua.
Isabel không thể nói thành lời thứ cảm giác mới mẻ... có lẽ là sự phấn
khích... mỗi khi cô gặp người đàn ông này. Ở anh ta có gì đó bí hiểm – cứ
như thể dưới nụ cười đó, anh ta vẫn còn đang ở tận đâu đâu. Cô muốn chạm
được vào trái tim anh.
Nếu chiến tranh có dạy cho Isabel điều gì, đó chính là không thể dửng
dưng chờ đợi: những chuyện quan trọng phải làm ngay. Đời có thể mang đi
những thứ ta trân quý, rồi không bao giờ trả lại. Cô thấy nóng ruột, muốn
nắm lấy cơ hội. Trước khi có ai khác tìm đến.
***
Buổi chiều trước khi Tom phải trở về Janus, hai người đi dạo dọc theo
bãi biển. Mặc dù hôm đó chỉ mới ngày hai tháng Giêng, Tom cảm tưởng
như anh đã đến Partageuse mấy năm rồi chứ không phải chỉ sáu tháng.
Isabel nhìn ra phía biển, vầng dương đang trôi xuống màu nước xám
phía chân trời. Cô nói. “Em muốn nhờ anh làm một chuyện, Tom à.”
“Được thôi. Chuyện gì vậy?”