“Tôi không cố ý che giấu gì cả,” Tom nói. “Chỉ có điều đào xới lại quá
khứ là việc vô ích.”
“Em cũng không muốn tò mò. Chỉ vì... anh có cả một cuộc đời, một câu
chuyện, mà em thì đến trễ. Em chỉ muốn hiểu mọi thứ. Muốn hiểu anh.” Cô
ngập ngừng, rồi hỏi nhỏ nhẹ, “Nếu không được nói về quá khứ, vậy có
được nói về tương lai không?”
“Chẳng bao giờ có thể nói về tương lai cả, nếu em nghĩ cho kĩ. Ta chỉ nói
được về những thứ mình tưởng tượng ra, ước ao tới. Những thứ đó đâu phải
là tương lai.”
“Được rồi, vậy anh ước ao gì kia?”
Tom im lặng một lúc. “Cuộc sống. Chừng đó với tôi là đủ rồi.” Anh hít
một hơi sâu rồi quay lại nhìn cô. “Còn em thì sao?”
“Ôi, em ước nhiều thứ lắm, lúc nào cũng vậy!” cô thốt lên. “Em ước gì
trời thật đẹp mỗi khi trường học Chủ nhật đi dã ngoại. Em ước... anh đừng
cười nha... em ước có một người chồng tốt, có nhiều con cái. Tiếng bóng
cricket bay vào cửa sổ, mùi thịt hầm trong bếp. Con gái hát những bài
Giáng Sinh và con trai chơi đá bóng... Em không tưởng tượng nổi sống mà
không có con cái, anh thì sao?” Cô như mơ mộng ở tận đâu một lát, trước
khi nói tiếp. “Đương nhiên là không phải bây giờ.” Cô ngập ngừng.
“Không như Sarah.”
“Ai kia?”
“Bạn em, Sarah Porter. Ở cùng xóm. Tụi em hay chơi đồ hàng với nhau.
Nó lớn hơn một chút, nhưng lúc nào cũng muốn làm má em.” Gương mặc
cô trở nên xa xăm. “Nó... lỡ dại – khi mới có mười sáu tuổi. Ba má bắt đi
Perth để khỏi ai thấy. Bắt nó đem con cho trại mồ côi. Họ nói rồi sẽ tìm