đây nghĩ đến những ký ức đó, anh thấy đau đón chông chênh, như rà đầu
lưỡi lên chiếc răng vừa gãy. Anh thấy mình là thằng bé con tám tuổi, kéo
lấy tay áo cha và khóc lóc, “Đi cha! Cho mẹ về đi cha. Đi mà cha. Con
thương mẹ quá!” Rồi cha hất bàn tay anh như phủi bụi. “Không được nhắc
đến bà ấy thêm lần nào nữa trong nhà này. Nghe rõ chưa hả?”
Khi cha anh bước ra khỏi phòng, anh trai Cecil, lớn hơn Tom năm tuổi,
khi đó đã cao hơn anh khá nhiều, liền đánh anh một cái vào sau đầu. “Tao
nói rồi, thằng ngốc. Tao nói là đừng nói vậy.” rồi bước theo cha, sải chân
cũng trịnh trọng như thế, để đứa em nhỏ đứng một mình giữa phòng khách.
Thằng bé rút ra một chiếc khăn mùi soa ren từ trong túi, vẫn còn vương vấn
mùi hương của mẹ. Nó chạm khăn vào má, tránh dòng nước mắt nước mũi
đầm đìa. Nó chỉ muốn có cảm giác được chạm vào chiếc khăn, muốn hít
mùi hương đó, chứ không muốn lau chùi gì cả.
Tom nghĩ đến căn nhà trống trải, lạnh lùng: sự im ắng làm chết lặng mỗi
căn phòng nhưng ở mỗi phòng lại có một cung bậc khác nhau. Anh nghĩ
đến gian bếp nồng mùi xà phòng diệt khuẩn, sạch như lau như li dưới bàn
tay của những người giúp việc. Tom nhớ mùi bột giặt Lux đáng ghét, nhớ
mình đã đau khổ thế nào khi tìm thấy chiếc khăn mùi soa được bà giúp việc
tên Gì-đó giặt sạch, hồ cứng. Hẳn bà ấy đã thấy nó trong túi quần short của
Tom rồi đem giặt liền, làm mất sạch mùi hương của mẹ. Tom đã đi tìm
khắp những góc trong nhà, những nơi tủ kệ chỉ mong gặp lại mùi hương
ngọt ngào, mờ mịt đó. Nhưng ngay cả trong phòng ngủ của mẹ cũng chỉ có
mùi nước đánh bóng, mùi băng phiến, như thể bóng dáng mẹ cuối cùng
cũng bị xua đuổi sạch.
***
Ở Partageuse, hai người ngồi trong Tiệm Trà, Isabel cố thêm lần nữa.