người nhận nuôi nhưng mà, thằng bé bị khoèo chân. Sau đó nó lấy chồng,
không ai nhớ tới đứa nhỏ nữa. Rồi tự dưng một ngày nó hỏi em có đi Perth
với nó được không, để bí mật đi thăm trại mồ côi. “Trại Trẻ” chỉ cách nhà
thương điên có vài căn. Ôi Tom, anh chưa bao giờ thấy cảnh tượng cả một
nhà toàn trẻ con không mẹ. Không ai thương tụi nó hết. Sarah không thể
mở miệng với chồng – kiểu gì anh ta cũng đuổi nó ra khỏi nhà. Anh ta
không biết gì, cho đến giờ cũng vậy. Con nó vẫn còn ở đó: nó chỉ có thể
nhìn thôi. Lạ lùng là em cứ khóc suốt. Nhìn mặt mấy đứa nhỏ em thấy
không đành. Gởi vào trại mồ côi thì khác gì gởi xuống địa ngục.”
“Đứa trẻ nào cũng cần mẹ,” Tom nói, lạc đi trong chút suy nghĩ riêng tư.
Isabel kể tiếp, “Sarah giờ ở Sydney. Em không nghe tin gì của nó nữa.”
Trong hai tuần đó, Tom và Isabel cứ cách một ngày lại gặp nhau. Khi
Bill Graysmark hỏi vợ rằng việc “đi lại” như vậy có “đường hoàng” không,
bà Graysmark trả lời, “Ôi chao Bill à. Đời ngắn lắm. Nó là đứa khôn ngoan,
biết mình muốn gì. Hơn nữa, thời buổi này dễ gì tìm được người nào còn
nguyên cả tứ chi. Còn kén cá chọn canh gì nữa...” Bà cũng biết rằng xứ
Mũi rất nhỏ bé. Không có chỗ nào mà hai người có thể làm gì mờ ám. Tai
mắt khắp nơi sẽ báo ngay nếu có chuyện gì không “đường hoàng”.
Tom thấy ngạc nhiên rằng mình rất trông đến lúc gặp Isabel. Cứ như thể
cô đã làm anh không còn cảnh giác nữa. Anh thích nghe những câu chuyện
cô kể về cuộc sống ở Partageuse, về lịch sử xứ Mũi; chuyện người Pháp
chọn cái tên đó cho vùng đất giữa hai đại dương, vì nó vừa có nghĩa là
“chia sẻ” lại vừa có nghĩa là “chia cắt”. Cô kể chuyện trèo cây bị ngã gãy
tay, chuyện mấy anh em nghịch, tô sơn chấm đỏ lên con dê của bà Mewett
rồi gõ cửa nhà bà, nói rằng con dê chắc lên sởi rồi. Cô nói nhỏ nhẹ, dừng