“Em đang tự hỏi,” cô nói, vẫn không chậm bước lại, “anh sẽ hôn em
chứ.”
Tom tưởng như ngọn gió vừa thốt lên những lời đó, và vì cô vẫn không
dừng bước, anh cố nghĩ xem thực ra cô vừa nói gì.
Anh đoán. “Đương nhiên là tôi sẽ rất nhớ em. Nhưng... có lẽ... lần về
phép tới tôi sẽ lại gặp em?”
Cô nhìn anh lạ lùng, anh bắt đầu thấy lo lắng. Ngay cả trong ánh nắng
đang dần tắt, gương mặt cô đỏ ửng.
“Tôi... tôi xin lỗi, Isabel. Tôi không giỏi nói năng... nhất là những lúc
như thế này.”
“Như thế nào kia?” cô hỏi, thấy đớn đau vì chợt nghĩ chẳng lẽ đây là việc
anh hay làm. Mỗi bến cảng lại có một người con gái.
“Tức là... nói lời chia tay. Tôi quen ở một mình. Có người khác cũng
được. Nhưng thấy khó khăn khi đổi từ chỗ này sang chỗ kia.”
“Vậy để em giúp nhé, được không? Em sẽ đi luôn. Ngay bây giờ.” Cô
quay gót chuẩn bị đi xuống biển.
“Isabel, Isabel, đợi đã!” Anh chạy theo cô, bắt lấy bàn tay cô. “Tôi
không muốn em đi mà không... tôi không muốn em đi luôn như vậy. Tôi sẽ
làm việc em nhờ. Tôi sẽ nhớ em. Tôi rất... rất vui khi được ở bên em.”
“Vậy thì đem em ra Janus đi.”
“Gì kia... em muốn ra ngoài đó chơi à?”