đây. Trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp, đang van xin được anh hôn. Mặt
trời vừa lặn, mấy tuần phép vừa hết và giờ này ngày mai anh sẽ lại một
mình ở nơi cô quạnh. Anh ôm lấy gương mặt cô và hôn cô chậm rãi, để thời
gian trôi đi. Anh không thể nhớ được nụ hôn nào như thế cả.
Cuối cùng anh buông cô ra, kéo một lọn tóc vừa rơi xuống mắt cô. “Em
về nhà đi, không thì ông bà sẽ cho lính đuổi theo tôi mất.” Anh khoác tay
qua vai cô rồi dìu cô đi trên cát.
“Em nói thật đó, anh biết không, chuyện kết hôn đó.”
“Có loạn trí mới muốn lấy tôi Izz à. Gác đèn không phải là nghề xông
xênh. Làm vợ người gác đèn cực lắm.”
“Em biết mình muốn gì, Tom à.”
Anh đứng im. “Em nghe đây. Tôi không muốn lên giọng dạy đời với em,
Isabel à, nhưng... em nhỏ hơn tôi khá nhiều: năm nay tôi đã hai mươi tám
rồi. Tôi đoán trước giờ em cũng chưa quen ai.” Tom đoán được điều đó từ
nụ hôn vụng về đầu tiên.
“Chuyện đó thì liên quan gì?”
“Chỉ là... không nên nhầm lẫn, chỉ vì lần đầu tiên. Nghĩ kĩ đi. Tôi cá với
em, cá bằng hết thảy trà ở Trung Hoa rằng chỉ trong mười hai tháng em sẽ
quên tôi.”
“Thì anh chờ xem,” cô nói rồi nhón chân hôn anh lần nữa.