những năm tháng xưa, lúc anh không thể nào hình dung đến những điều đó.
Chỉ ở bên cạnh cô cũng khiến anh cảm thấy mình sạch sẽ hơn, tươi mới
hơn. Vậy mà cảm giác đó lại tiếp tục dẫn dắt anh quay trở lại bóng tối, vào
nơi của thịt da thương tổn, nơi tứ chi vặn vẹo. Nhưng làm sao hiểu được
đây... Làm sao chứng kiến cái chết mà không bị ám ảnh nặng nề. Tại sao
anh lại là người sống sót, nguyên vẹn trở về. Tự dưng Tom nhận ra mình
đang khóc. Anh khóc cho những đồng đội từng kề vai sát cánh đã bỏ mạng,
khi tử thần dường như không thiết tha gì với anh. Anh khóc cho cả những
người mình đã giết.
Ở hải đăng ta phải nhớ từng ngày. Phải viết nhật ký, phải báo cáo những
gì vừa xảy ra, phải trình chứng cứ rằng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Rồi,
khi những bóng ma hòa tan vào khí trời tinh khiết ở Janus, Tom mon men
nghĩ đến cả cuộc sống còn đang ở phía trước – thứ mà hàng năm trời từng
quá mông lung với anh. Isabel ở đó, trong suy nghĩ của anh, vẫn bật cười
khanh khách vô lo, khao khát muốn biết về thế giới quanh cô và luôn sẵn
sàng phiêu lưu. Khi anh đi vào nhà kho, lời khuyên của đại tá Hasluck lại
vang lên trong tâm trí. Anh chọn lấy một đoạn rễ bạch đàn malle rồi mang
vào xưởng.
***
Janus Rock
15 tháng Ba 1921
Isabel thân mến,
Tôi mong em vẫn khỏe. Tôi rất khỏe. Tôi thích cuộc sống ở
ngoài này. Nghe có vẻ thật lạ, nhưng đúng vậy. Sự yên tĩnh phù
hợp với tôi. Ở Janus có gì đó thật kỳ diệu. Không giống với bất
cứ nơi nào tôi từng ở qua.