Isabel thân mến,
Tôi viết rất vội vì thuyền sắp đi. Ralph đã chuyển thư em.
Được tin em tôi rất mừng. Tôi rất vui vì em thích chiếc hộp tôi
gởi.
Cảm ơn em đã gởi hình cho tôi. Trông em xinh quá, nhưng
không tinh nghịch như ở ngoài đời. Tôi đã biết sẽ treo hình ở đâu
trong buồng đèn, để từ trong hình em có thể nhìn ra cửa sổ được.
Không, câu hỏi của em cũng không có gì lạ cả. Nhớ lại hồi
chiến tranh, tôi biết khá nhiều tay lấy vợ ngay trong ba ngày nghỉ
phép ở Anh, rồi trở lại chiến trường ngay, tiếp tục cầm súng.
Phần lớn trong số đó nghĩ rằng họ không sống được lâu mà có lẽ
vợ của họ cũng nghĩ vậy. Biết đâu phước phần của tôi dài lâu
hơn, nên em cứ nghĩ cho kỹ. Tôi sẵn lòng thử vận mình, nếu em
cũng chấp nhận. Tôi có thể xin nghỉ phép đột xuất cuối tháng
Chạp, nên em có thời gian để nghĩ cho thấu. Nếu em đổi ý, tôi
cũng hiểu. Còn nếu không, tôi hứa sẽ luôn chăm sóc em, và sẽ cố
hết sức mình để làm một người chồng tốt.
Thương mến,
Tom
***
Sáu tháng tiếp theo trôi đi chậm rãi. Trước đó Tom chẳng có gì để chờ
đợi – anh đã quá quen với từng ngày qua đi, chỉ có thế. Giờ đây đã có một
ngày cưới định sẵn. Có những việc cần thu xếp, cần xin phép. Cứ mỗi khi
rảnh rỗi anh lại đi quanh nhà, tìm thứ gì đó để sửa sang: cánh cửa sổ trong
bếp không đóng kín được; vòi nước phải vặn bằng sức đàn ông mới chịu