“Em biết tên được không, hay anh quên rồi?”
“Dễ gì mà quên được. Tên là Cecil.”
“Còn ba má anh thì sao?”
Tom nheo mắt nhìn ánh đèn trên cột buồm, “Thì sao?”
Isabel ngồi thẳng lại, nhìn thẳng vào mắt anh. “Thực ra anh đang nghĩ
gì?”
“Mẹ tôi mất rồi. Tôi không giữ liên lạc với cha.” Khăn choàng của cô
tuột khỏi vai, anh kéo nó lên. “Em lạnh không? Đi về nhé?”
“Tại sao anh không muốn nói chuyện đó?”
“Nếu em muốn thì tôi sẽ kể. Tôi thực không muốn nói tới. Nhiều khi cái
gì đã qua thì nên để nó qua đi.”
“Nhưng gia đình không bao giờ qua đi cả. Đi đâu mình cũng mang theo
mà.”
“Vậy thì càng đáng tiếc.”
Isabel đứng thẳng dậy. “Cũng chẳng sao. Về thôi. Chắc ba má ở nhà
đang lo không biết mình đi đâu rồi,” cô nói. Hai người rảo bước nhanh trên
cầu tàu.
Đêm đó khi đã lên giường, Tom nghĩ về thời thơ ấu của mình, mà khi
nãy Isabel đã rất hăng hái điều tra. Anh chưa bao giờ kể với ai. Nhưng giờ