“Họ kể ngoài đó khắc nghiệt lắm, là nói chuyện thời tiết đó.”
“Cũng có lúc vậy.”
Isabel ngồi bật dậy. “Có lúc nào anh thấy cô đơn không?”
“Bận quá nên cũng không thấy. Lúc nào cũng có thứ cần sửa, cần kiểm
tra hay phải ghi chép lại.”
Cô nghiêng đầu về một bên, ý chừng như nghi ngờ câu trả lời, nhưng cho
qua. “Anh có thích ở ngoài đó không?”
“Có.”
Đến đây Isabel bật cười. “Anh kiệm lời quá hả?”
Tom đứng dậy. “Đói chưa? Chắc tới giờ ăn trưa rồi.”
Anh nắm lấy tay cô, đỡ cô đứng dậy. Bàn tay cô nhỏ, mềm, lòng bàn tay
phủ một lớp cát mỏng. Tay cô nằm trong tay anh, thật nhỏ nhắn.
Isabel dọn ra bánh mì kẹp thịt bò bỏ lò và bia gừng, sau đó là bánh trái
cây và táo giòn.
“Vậy, cô viết thư cho tất cả những người gác đèn ngoài Janus sao?” Tom
hỏi.
“Có ai đâu mà nhiều,” Isabel đáp. “Lâu lắm rồi mới có người mới.”
Tom ngập ngừng trước khi hỏi câu tiếp theo.
“Tại sao cô viết vậy?”