Anh dẫn cô ra phá. Một bể nước rộng, mặt nước tĩnh tại, xanh biếc, chỗ
sâu nhất chỉ chừng một mét tám. Hai người thỏa sức bơi lội.
“Cũng may là mình thích ở đây. Ba năm nữa mới có kỳ phép.”
Cô choàng tay qua anh. “Em đang ở nơi em muốn ở, với người em muốn
ở cùng. Cần gì nữa đâu.”
Tom khẽ quay cô một vòng, nói. “Có khi cá chui qua mấy khe đá vào
trong này. Mình có thể lấy vợt bắt lên, hoặc bắt bằng tay cũng được.”
“Bể này gọi là gì?”
“Không có tên.”
“Cái gì cũng đáng được đặt tên chứ, mình không nghĩ vậy sao?”
“Vậy thì mình đặt tên cho nó đi.”
Isabel nghĩ ngợi một lúc. “Sau đây tôi xin rửa tội, đặt tên cho bể này là
‘Bể Thiên Đàng’”, cô nói rồi vẩy một vốc nước lên vách đá. “Chỗ này là bể
bơi riêng của em.”
“Ở đây khá an toàn. Nhưng cũng phải để mắt trông chừng.”
“Ý mình là sao?” Isabel vừa hỏi vừa khỏa nước, không để tâm lắm.
“Cá mập thường không chui qua đá được, trừ khi thủy triều lớn hay bão
hay gì khác, nên có lẽ không phải lo chuyện đó...”
“Nhưng?”