“Nhưng phải cẩn thận về những chuyện khác. Nhím biển chẳng hạn.
Mình phải coi chừng mỗi khi đi trên đá chìm, kẻo bị gai nhím đâm rồi
nhiễm trùng. Cá đuối gai hay trốn trong cát gần mép nước – nếu mà đạp
trúng gai trên đuôi cá thì rất nguy. Nếu đuôi cá vẩy ngược lên rồi đâm trúng
tim, thì...” Anh để ý thấy Isabel im lặng không nói gì nữa.
“Mình ổn không, Izz?”
“Em thấy lạ khi mình cứ nói như vậy – tụi mình đang ở xa thế này, có
kêu cứu cũng không ai nghe.”
Tom ôm lấy cô trong tay, rồi kéo cô lên bờ. “Tôi sẽ trông chừng mình.
Mình đừng lo gì cả,” anh vừa nói vừa mỉm cười. Anh hôn lên đôi vai cô,
rồi đỡ đầu cô nằm xuống dưới bãi cát và hôn lên môi cô.
***
Trong tủ đồ của Isabel, bên cạnh chồng áo len dày mùa đông còn treo vài
chiếc áo đầm hoa – dễ giặt, khó rách, để cô mặc đi cho gà ăn, vắt sữa dê,
hái rau quả hay lau chùi bếp. Mỗi khi đi quanh hòn đảo với Tom cô mặc
một chiếc quần cũ của anh, ống quần xắn cao ba tấc, thêm áo sơ mi không
cổ cũng của anh, thắt lại bằng chiếc nịt da đã nứt gãy. Cô thích cảm thấy
mặt đất dưới bàn chân, lúc nào được cô đều đi chân trần, nhưng ở chỗ vách
đá cô mang giày vải plimsoll để bảo vệ bàn chân trên mặt đá hoa cương. Cô
đi khám phá những ranh giới trong thế giới mới mẻ của mình.
Một buổi sáng không lâu sau khi ra đảo, cô vẫn còn chuếnh choáng với
tự do mới, bèn quyết định làm một thử nghiệm nho nhỏ. “Mình thấy bộ đồ
mới này đẹp không?” cô hỏi Tom khi mang một chiếc bánh mì kẹp vào