bằng muỗng được?”
“Tôi không biết đâu mình à.”
“Thì mình đoán đi!”
“Thiệt tình, làm sao mà tôi biết được?”
“Trời, mình chán thật!” cô phàn nàn rồi lại chúi vào sách, đọc thêm một
đoạn.
Chỉ trong vài tuần trang sách đã quăn mép và vấy vết cỏ từ những hôm
bị mang ra ngoài bãi đất.
“Mình sinh con chứ có phải đi thi đâu.”
“Em chỉ muốn làm cho đúng. Em đâu có chạy qua nhà ba má để hỏi
được?”
“Ôi Izzy của tôi,” Tom cười.
“Gì hả? Có gì mà buồn cười?”
“Không có gì. Không có gì hết. Tôi muốn mình cứ như thế này mãi.”
Cô mỉm cười, rồi hôn anh. “Mình sẽ là một người cha tuyệt vời, em biết
mà.” Cô nhìn anh như muốn hỏi điều gì.
“Chuyện gì hả mình?” Tom gợi ý.
“Không có gì.”