ông kia, cũng là kiểu vậy đấy, dáng dấp đẹp trai, trẻ tuổi mà miệng lại ngọt,
vừa hỏi một chút... ha! Không phải chỉ lừa một người thôi đâu, mà là đồng
thời ba người đấy! Đúng là quá bất ngờ!"
Mắt bé này ra thái độ được chỉ dạy.
"Về mặt này cần phải học tập thêm."
Mắt bé nói: "Cô gái đó còn bao che cho hắn ta..."
Cảnh sát kia đáp: "Trước khi bị lừa không bao che cho anh ta chẳng lẽ lại
hùa vào với cậu à."
Cảnh sát kia sắp xếp lại tài liệu trên tay, rồi đi đến bên cửa sổ, lần lượt đi
qua vỗ vào từng người một đang xếp hàng bên kia.
"Đứng ngay ngắn lên cho tôi!"
Cửa sổ mở toang, gió lạnh ùa đến, Hứa Liên Nhã cảm thấy lạnh, không
khỏi xoa hai cánh tay.
Lúc này Triệu Tấn Dương mới chú ý đến, váy của Hứa Liên Nhã dường
như ngắn quá, để lộ bắp chân thon dài trong gió đêm.
Anh mặc áo thun màu đen cùng jacket sơ mi quân đội màu xanh tay
ngắn, anh cởi áo sơ mi ra, lặng lẽ khoác lên người Hứa Liên Nhã.
Hứa Liên Nhã không có phản ứng gì quá mạnh, chỉ là bả vai khẽ run lên,
kéo chặt áo quần, cơ thể lạnh run khiến cô không cách nào từ chối nổi sự
ấm áp này.
Mắt bé để ý thấy động tác ở trong góc, lại kết hợp với lời suy đoán của
tiền bối vừa rồi, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc.
Ngoài hành lang có tiếng người truyền đến, dường như lại có người tới.