Chỉ chốc lát sau, có mấy người đàn ông đi ngang qua, mặc cảnh phục
xen lẫn thường phục.
"Này..." Đột nhiên Triệu Tấn Dương kêu lên.
Mắt bé quát anh, "Làm gì đấy? Đứng cho ngoan ngoãn vào, chưa đến
lượt anh đâu!"
Triệu Tấn Dương bỏ lại Hứa Liên Nhã, đi đến cửa.
Mắt bé treo ngược khóe mắt lên, "Này! Nói anh đấy!" Nhất thời anh ta
không nhớ nổi tên của người đàn ông này, "Đứng lạiii! Chạy đi đâu
đấyyy!"
Mắt bé tính cản Triệu Tấn Dương lại, nhưng lại bị người sau chặn ngang.
Triệu Tấn Dương cũng không thèm nhìn anh ta, gọi với ra cửa: "Đại
Tượnggg!"
"..." Mắt bé thật sự muốn nhảy lên chửi đồ thần kinh.
"Đại Tượnggg!"
"Mẹ kiếp mày bị điên hảảả..." Cuối cùng mắt bé cũng bùng nổ, "Kêu kêu
kêu cái gì... kêu cái mẹ nhà mày ấy!"
Ở cửa có tiếng bước chân dồn dập, một người đàn ông vóc dáng to con
xuất hiện bên khung cửa, khuôn mặt vuông vắn rõ ràng cùng bắp thịt rắn
chắc khiến anh ta thoạt nhìn cứ như một pho tượng điêu khắc.
Hứa Liên Nhã cũng để ý thấy động tĩnh bên này, vội đưa mắt nhìn sang.
Người đàn ông đó, cô đã từng gặp rồi, lại còn xem qua thẻ cảnh sát của
anh ta.
"Sao cậu lại ở đây?"