Hứa Liên Nhã có cảm giác tỉnh táo kỳ lạ, như vừa được vớt từ trong
nước lên, được cứu rồi.
"... Là em." Cô nói.
"Sao thế?" Đầu dây bên anh truyền đến tiếng phát thanh đêm khuya, Hứa
Liên Nhã đoán chắc anh đang ở trong xe.
"Cát Tường vào viện rồi, anh có rảnh để đến đây không? Y tá nói đã liên
lạc được với người thân rồi, em cảm thấy nên nói một tiếng cho anh biết."
Hứa Liên Nhã nói rất nhanh, sợ bị anh nói xen vàolà không có dũng khí để
tiếp tục cuộc trò chuyện này.
Quả nhiên Triệu Tấn Dương nói: "Anh đang ở trên đường, họ vừa liên
lạc với anh xong."
Hứa Liên Nhã lập tức thu lại những lời muốn dặn dò, nhất thời im lặng.
Bên kia như cảm thấy được điều đó, an ủi nói: "Em chờ anh một lúc, anh
sẽ đến ngay."
Hứa Liên Nhã vui vì anh không hỏi tại sao cô cũng ở bệnh viện, vì co
còn chưa chuẩn bị xong câu trả lời.
Người đến rất nhanh. Hứa Liên Nhã đứng lên trong nhịp bước dồn dập
của anh, chỉ vào bàn y tá, "Bên kia."
Chỉ hai chữ đã gạt đi sự lúng túng mở đầu cuộc trò chuyện. Triệu Tấn
Dương nhìn soáy xâu vào cô rồi gật đầu.
Gặp bác sĩ, đóng tiền, ký tên, sau Triệu Tấn Dương làm xong thì Hứa
Liên Nhã đi lên hỏi anh thế nào. Vết thương của Cát Tường tạm thời để
bọn họ gác lại mọi chuyện.