"Ngoại thương không có gì to tát, chỉ là gan có chút..." Triệu Tấn Dương
vừa gấp biên lai vừa nói, "Bây giờ đang truyền nước, đợi mai tỉnh rồi đi
kiểm tra CT."
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, người ngoảnh đi trước là Hứa Liên
Nhã. Sự quyến luyến sâu trong mắt anh đó, một khi đã dính là không cách
nào bóc gỡ ra được.
Phút im lặng ngắn ngủi đã bị hai viên cảnh sát điều tra đến cắt ngang.
Trước khi đến Hứa Liên Nhã đã báo cảnh sát, đã gặp qua một người trong
đó rồi. Anh ta nhìn Triệu Tấn Dương, hỏi: "Người này là?"
"... Bạn."
"Bạn trai."
Triệu Tấn Dương bị con chữ của cô làm nhói đau, còn Hứa Liên Nhã lại
tự nhiên vờ như không nghe thấy gì.
Cảnh sát hỏi đến chuyện phá tiệm, Hứa Liên Nhã nói về mấy chữ phun
sơn đêm đó trước.
"Ồ?" Tiếp lời là một cảnh sát mặc thường phục khoảng bốn mươi tuổi,
ngẩng đầu lên nhìn cô khỏi sổ tay, "Gặp phải chuyện này có báo cảnh sát
không?"
Hứa Liên Nhã lắc đầu.
Vị cảnh sát mặc thường phục già ho một tiếng như cười, cúi đầu ghi chép
trong sổ, cảm thán: "Các cô quá xem thường rồi, chuyện gì cũng cho là
mình có thể giải quyết được, quá không tin vào năng lực của cảnh sát rồi."
Hứa Liên Nhã không đáp.