Hứa Liên Nhã vờ như giờ mới để ý đến người này, "Anh còn chưa đi à?"
Cố ý lạnh lùng cắn trả lại, Hứa Liên Nhã nhẫn nại không nhìn vào mắt
anh.
"Để anh đưa em về trước."
"Em không hỏi câu này."
Cũng không biết Triệu Tấn Dương đang nhìn cô với ánh mắt nào, Hứa
Liên Nhã không để bốn mắt nhìn nhau, lại không tránh khỏi cảm giác mãnh
liệt khi trở thành tiêu điểm.
Anh ậm ừ đáp: "Còn có chút chuyện phải thu xếp."
Trong nháy mắt anh mở miệng, suýt nữa Hứa Liên Nhã đã trả lời là
"không đi", nghe thấy vậy thì biết anh đang ám chỉ chuyện quấy phá.
"Tự em về được."
Dứt lời, Hứa Liên Nhã toan bước đi thì bị Triệu Tấn Dương kéo lấy tay
cô - trúng phải cánh tay bị thương, đau đớn khiến Hứa Liên Nhã rên lên
một tiếng.
Triệu Tấn Dương cũng hoảng hốt, vội buông tay ra, "Bị thương hả?"
"Không sao."
"Để anh xem nào."
Hứa Liên Nhã nghiêng người, rụt lại bả vai đau râm ran, "Không sao!"
Anh đưa tay về lại, nhưng giọng vô cùng kiên quyết, "Quá muộn rồi, để
anh đưa em về."