Cuộc đối thoại biến thành nghiên cứu vụ án, ngoài ra cũng không còn gì
để nói nữa, chỉ cần vẫn giữ lựa chọn của riêng mình, không định nhượng
bộ, thì bọn họ cũng không cần thiết phải nói chuyện nữa.
Đợi Triệu Tấn Dương vặn nắp chai thuốc, Hứa Liên Nhã nằm lên
giường, đối mặt với vách tường.
Tắt đèn, tiếng bước chân trần vang lên, phần đệm sau lưng cô lún xuống.
Bóng đêm trao cho anh tấm áo giáp, chặn lại vẻ lạnh lùng trên mặt cô,
chỉ để lại bóng lưng gầy gò ngang bướng khiến anh muốn ôm.
"Trước khi làm rõ chuyện này thì anh vẫn còn ở đây, em có cần gì thì cứ
gọi anh..."
Cái chuyện đương nhiên này bây giờ lại phải đợi chấp nhận, sự xa lạ
trong đó làm anh cười khổ, nuốt nửa câu sau xuống.
Anh muốn nói, nếu như anh mới là mục tiêu thật sự của những kẻ đó, nói
có thể đã bị lộ rồi, anh không muốn đi nữa, vậy cô có thể cho anh thêm một
cơ hội không.
"Không đi được" và "đi không được", vào lúc này Triệu Tấn Dương đã
phân chia rạch ròi ở bên người cô.
Hai ngày sau, đã có báo cáo kiểm tra của Cát Tường.
Ung thư gan giai đoạn cuối.
Hứa Liên Nhã nhìn tin tức Triệu Tấn Dương đưa cho cô, nhìn chằm
chằm như không biết chữ.
Chiều hôm đó, Hứa Liên Nhã xách một túi táo đến thăm Cát Tường. Ông
ta như không hiểu căn bệnh đó là như thế nào, trên mặt vẫn là nụ cười
không chút vướng mắc.