Cảnh sát mặc thường phục lại hỏi: "Tạm đoán là kẻ thù trả thù, bình
thường cô có đụng chạm gì với ai không?"
Hứa Liên Nhã cân nhắc rồi nói: "Không có ấn tượng."
"Suy nghĩ cho kỹ đi."
Hứa Liên Nhã phối hợp im lặng một lúc, mới nói: "Không nhớ ra."
Ánh mắt đựng đầy thâm ý quét sang Triệu Tấn Dương rồi dừng một lúc,
cảnh sát già mặc thường phục nói: "Hoặc là người có liên quan với cô."
Triệu Tấn Dương nhướn mày, cũng không biết anh nghĩ gì mà không xen
vào nửa câu.
Cho dù anh là căn nguyên của vấn đề thì Hứa Liên Nhã cũng không định
nói nhiều, trả lời thay anh: "Không có."
Ông chú cảnh sát thấy cô không chịu hợp tác, gấp sổ lại nói: "Được rồi,
nếu nhớ ra gì thì hãy liên lạc với tôi."
Ông ta lại hỏi người khác có mặt trong tiệm lúc ấy đâu rồi, nhận được tin
tạm thời chưa tỉnh thì liền bảo ngày mai sẽ đến.
Cuối cùng Triệu Tấn Dương không nói một lời, ẩn tình sau mấy chữ đe
dọa và đập phá tiệm đó, có lẽ anh còn rõ hơn cả Hứa Liên Nhã. Thái đố
không phối hợp, làm như không quan tâm của anh khiến Hứa Liên Nhã vừa
thất vọng lại vừa bực mình. Cô vốn không định trách anh, nếu từ ngày đó
anh đã mai danh ẩn tích thì Hứa Liên Nhã cũng chỉ biế tự nhận xui xẻo,
nhưng hết lần này đến lần khác anh lại cứ xuất hiện với vẻ bình chân như
vại.
"Em không bị thương chứ?" Lúc này Triệu Tấn Dương cứ như mới sực
tỉnh, anh hỏi.