Triệu Tấn Dương kéo hai lần, bắp thịt trên tay căng ra hiện rõ đường
gân.
Rồi bất thình lình ngăn tủ bật mở, nước bẩn róc rách chảy ra, từng giọt
từng giọt rỉ xuống nơi khe hở. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một xấp tài
liệu ngâm trong nước, mấy tấm ảnh cùng một chiếc máy ảnh.
Một cánh tay vươn đến, Hứa Liên Nhã kẹp lấy máy ảnh, hơi nóng đã hun
đốt làm bề mặt ny lon bên ngoài co quắm lại, xem ra đã hư hẳn rồi.
Hứa Liên Nhã như nghĩ đến gì đó, ngơ ngác chậm chạp bấm nút, rồi lắc
lắc cho ráo bớt nước trên thân máy, nhét vào trong tay.
"Sao thế?" Triệu Tấn Dương thấy cô suy xét thì hỏi.
Cô lắc đầu.
Đối thoại giữa hai người càng lúc càng đơn giản, trái với vẻ im lặng ăn ý
vốn có, lần này là không có lời để nói.
Không có bất cứ manh mối nào, cũng không có bất cứ kế hoạch tương lai
liên quan nào.
Một người cảnh sát dẫm qua vũng nước dơ, cầm sổ tay ý mời Hứa Liên
Nhã ra ngoài nói chuyện, Triệu Tấn Dương đi theo.
Cảnh sát cũng hỏi những câu tương tư như lần ở bệnh viện với Cát
Tường trước đó, có gây thù với người nào không. Hứa Liên Nhã vẫn lắc
đầu.
Anh không giúp được gì về chuyện trong tiệm, chỉ lấy thân phận "người
bạn" im lặng lắng nghe, điều anh có thể làm chính là phải nhanh chóng tìm
ra người phóng hỏa. Triệu Tấn Dương rơi vào trầm tư, bất giác sờ bao
thuốc lá.