"A, anh này, ở đây cấm hút thuốc, ngộ nhỡ bén lửa thì toi..." Cảnh sát hất
cằm nhắc nhở.
Hứa Liên Nhã ném cho Triệu Tấn Dương cái nhìn lạnh lùng, không biết
là chê trách hay thất vọng.
Triệu Tấn Dương áy náy gật đầu, yên lặng nhét điếu thuốc về lại.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhắc Triệu Tấn Dương anh nên về đơn
vị, Hứa Liên Nhã cũng tranh thủ nói với anh.
"Anh về đi." Hứa Liên Nhã nói như liệu trước.
Triệu Tấn Dương gật đầu, "Có chuyện gì thì gọi cho anh."
Miệng Hứa Liên Nhã giật giật muốn nói lại thôi, cuối cùng ậm ừ một
tiếng.
Cảnh sát lại hỏi thêm mấy câu, nói với Hứa Liên Nhã tạm thời suy đoán
nguyên nhân vụ cháy là có người tạt xăng.
Hứa Liên Nhã sững người, cũng nghĩ đối phương sẽ phách lối, nhưng
không ngờ lại đến mức đuổi cùng giết tận.
"Ở tiệm bọn tôi có gắn camera, ở cửa ra vào tiểu khu cũng có giám sát,
phía tường bên ngoài tòa nhà bên cạnh cũng có gắn, nếu có người đi vòng
qua sau tiệm thì chắc chắn sẽ ghi lại hình."
Cảnh sát gật đầu ghi chép lại, "Camera của tiệm là nối trực tiếp vào máy
tính của cô à?"
Hứa Liên Nhã nặng nề đáp, "... Đúng thế."
Cảnh sát lại nhìn tiệm thú cưng đã cháy trụi sót lại hình thù kỳ dị, gật
đầu không biết làm sao, "Được rồi, chúng tôi sẽ bắt tay điều tra, phải trưng