"Nơi phát hiện ra hài cốt cách vách núi ngã xuống hai cây số, chúng tôi
đoán sau khi cảnh sát Lôi trúng đạn rơi xuống vách núi thì vẫn còn sống,
hơn nữa còn đi được một chặng đường. Cô cũng biết đấy, người giống như
chú ấy đều không thể nằm tại chỗ chờ chết được, bởi vì không biết chờ đến
là cứu binh hay kẻ thù, nên chỉ có thể tự mình cứu lấy mình." Cảnh sát xử
lý vụ án cũng tham gia tìm kiếm cứu nạn năm đó, "Đáng tiếc, rừng sâu núi
thẳm, rất dễ lạc đường..."
Hứa Liên Nhã nửa tỉnh nửa mê nghe nói.
"Trên người bố tôi... có để lại thứ gì không?"
"À à ——" Anh cảnh sát vỗ đầu một cái, "Có một chiếc điện thoại."
Cảnh sát lại đưa bọn họ đến phòng vật chứng, lấy ra một chiếc điện thoại
Nokia đen trắng.
"Đã không còn dùng được nữa rồi, đồng nghiệp bên khoa kỹ thuật ở
thành phố đã khôi phục lại phần số liệu, phát hiện trong hộp tin nhắn có
một bản nháp chưa gửi đi."
Một cảnh sát khác đưa cho bọn họ một tờ giấy in.
Có lẽ Lôi Nghị vốn không hy vọng gì sẽ có người phát hiện ra, nên tin
nhắn chỉ thưa thớt vài chữ...
1, Chăm sóc tốt con bé
2, Cậu ấy là người tốt
3, Rất xin lỗi
"Chỉ là không biết muốn gửi cho ai..."
Hứa Liên Nhã cầm lấy tờ giấy mà tay cứ run lên.