"Có thể tôi biết..."
Diệp Trí Viễn cùng cảnh sát đồng thanh hỏi: "Ai?"
Nhưng không đợi được câu trả lời.
Hài cốt của Lôi Nghị được hỏa táng ngay tại chỗ, Hứa Liên Nhã và Diệp
Trí Viễn lần nữa quay về.
Hứa Liên Nhã càng im lặng hơn so với trước.
Bọn họ sẽ chia tay nhau ở ga tàu.
Hứa Liên Nhã nhận điện thoại trong nhà, là con gái gọi đến. Cô đứng
cách xa Diệp Trí Viễn, ôm trong ngực hộp tro cốt.
Đây là lần đầu tiên cô rời khỏi con gái lâu như thế, cô bé ở bên đầu dây
tủi thân càng khóc lớn hơn. Hứa Liên Nhã kiên nhẫn dỗ con, mẹ cũng sắp
về đến nhà rồi. Trên mặt cô là nụ cười hiền dịu của một người mẹ, chỉ một
cái nhìn đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khiến người ta hâm mộ lẫn ghen
tỵ.
Tàu của Diệp Trí Viễn đến sớm hơn Hứa Liên Nhã, anh ta bèn tạm biệt
trước.
Đi được năm sáu mét lại rảo bước lớn chạy về.
"Quên thứ gì à?" Hứa Liên Nhã vội hỏi.
Diệp Trí Viễn hít sâu một hơi, nhìn như học sinh đang chuẩn bị phản bác
lại giáo viên.
"Chị... chị có còn nhớ anh Dương không?" Đột nhiên xuất hiện, rồi lại
hỏi một câu không hề có xưng hô làm như đang chất vấn.