Thoạt nhìn Anh em nhà Karamazov là cuốn tiểu thuyết về đề tài gia đình,
về sự tan rã của "gia đình ngẫu hợp" tức là loại gia đình ở đó không có
những mồi quan hệ trong sạch, vững chắc, không có nền móng đạo lý và
tan rã trong hoàn cảnh của một xã hội đang băng hoại, thối nát. Sự chọn lựa
như thế cũng dễ hiểu: tất cả các tiểu thuyết của Dostoievsky đều viết về đề
tài gia đình. Đối với Dostoievsky, vấn đề quan hệ gia đình là vấn đề hết sức
quan trọng. Năm 1854, ông viết cho em trai là Andrei: "Ngay cả trước đây
cũng thế, bao giờ tôi cũng cho rằng trên đời không có gì cao cả hơn hạnh
phúc gia đình". Trước khi bắt tay vào "Anh em nhà Karamazov", trong
thư viết cho nữ văn sĩ K. D. Antsevskaia, ông nói rằng nhiệm vụ chủ yếu
của ông là nhận thức "thế hệ trẻ" và "gia đình Nga thời nay mà tôi linh cảm
thấy rằng mới hai mươi năm trước đây, nó hoàn toàn không như thế".
Cơ sở cốt truyện của "Anh em nhà Karamazov" là một chuyện có thật mà
tác giả nghe được trong thời gian đi tù khổ sai. Cùng bị giam ở nhà tù
Omsk với Dostoievsky có một trung uý hỏi hưu tên là Ilinsky, anh ta bị kết
án hai mươi năm tù khổ sai về tội "giết cha". Kẻ sát nhân thực sự là em trai
anh ta, gã muốn một mình thừa kế gia tài của bố. Anh ta thụ hình phạt được
mười hai năm thì người em hối hận, ra tự thú và tự nguyện xin đi đày. Ông
đã kể chuyện này trong "Bút ký nhà chết". Trong phác thảo viết năm 1874
cho cuốn tiều thuyết, nhân vật thậm được đặt tên là Ilinsky.
Ông còn được nghe một chuyện tương tự ở Tobonsk. Có hai anh em trai,