Karamazov", khó nói ai là nhân vật chính. Tất cả đều là nhân vật chính, đều
có vai trò quan trọng ngang nhau trong sự phát triển câu chuyện.
Trước hết là ông bố - Fedor Pavlovich Karamazov - lão già thuộc tầng lớp
quý tộc nhỏ này kiêu ngạo về chút vốn tiếng bọt bèo hời hợt của văn hoá
Tây phương, y cố thích nghĩ với chủ nghĩa tư bản hiện đại. Y là một loại tài
năng trong thủ đoạn kiếm tiền kiểu con buôn: điều này được tác giả phơi
bày qua những chi tiết cụ thể, qua lời bộc lộ của chính nhân vật. "Tôi căm
ghét nước Nga biết chừng nào!" - y không thấy cần phải giấu giếm lòng
yêu nước của mình. Săn đuổi khoái lạc, đấy là mục đích tối cao của cả cuộc
đời y. Ngoài khoái lạc, y không thừa nhận một trách nhiệm đạo lý nào hết,
ngay cả đối với hai người vợ đã quá cố và các con y. Thậm chí y tìm thấy
cả khoái lạc trong tình cảnh sỉ nhục: y khoái trá khi làm thằng hề múa vui
cho bọn giàu có để kiếm miếng ăn, khi vợ bỏ theo trai, y thích thú với vai
ông chồng mọc sừng để được thiên hạ thông cảm. Đểu cáng ra mặt đi đôi
với đạo đức giả, dâm đãng tột độ và keo kiệt bủn xỉn, tàn bạo, đấy là bản
chất của y. Đây không còn là con người mà là con vật độc ác, bệnh tật,
đáng kinh tởm.
Tuy nhiên, mỗi nhân vật của Dostoievsky bao giờ cũng đầy mâu thuẫn,
mang trong mình nhưng nét trái ngược chuyển biến lẫn nhau. Fedor
Pavlovich trâng tráo và dâm đãng, nhưng là một cá tính không nhạt nhẽo
chút nào. Y là "thằng hề", nhưng pha trò có duyên và giễu cợt rất đắt. Y là
nhà triết học trong loại của mình. Y biết tìm ra cơ sở triết lý cho cách sống
vô luân vô liêm sỉ của mình. Y lý sự về địa ngục: "Ta cứ nghĩ, khi ta chết
không thể nào quỷ lại không dùng móc câu lôi ta đi. Nhưng ta lại nghĩ: