Aliosa nhìn chăm chú, cố hiểu nàng.
- Cả cho chị, cả cho anh ấy. - Anh khẽ nói.
- Thế đấy! - nàng dằn từng tiếng hằn học và bỗng đỏ mặt. - Chú chưa biết
tôi, Alecxei Fedorovich ạ, - nàng nói với vẻ hăm doạ, - với lại chính tôi
cũng chưa tự biết mình. Có lẽ chú sẽ chà đạp tôi sau cuộc thẩm vấn ngày
mai…
- Chị sẽ khai thành thực, - Aliosa nói, - chỉ cần thế thôi.
- Phụ nữ thường bất lương. - Nàng nghiến răng. - Mới một tiếng trước tôi
còn nghĩ rằng tôi khiếp đảm khi phải đụng đến con quái vật ấy thứ rắn rết,
nhưng mà không, đối với tôi, anh ấy vẫn là con người! Mà anh ấy có giết
không? Anh ấy có giết không? - Nàng bỗng kêu lên như loạn thần kinh,
quay nhanh về phía Ivan Fedorovich. Aliosa thoáng chốc hiểu ngay rằng
chính câu hỏi ấy nàng đã đặt ra với Ivan Fedorovich, có lẽ chỉ một phút
trước khi anh tới, không phải lần đầu tiên, mà là lần thứ một trăm, và rốt
cuộc họ đã cãi nhau…
- Tôi đã đến Xmerdiakov… Chính Ivan đã thuyết phục tôi rằng nó là kẻ
giết cha. Tôi đã tin, chỉ tin anh thôi!
Nàng tiếp tục nói với Ivan Fedorovich. Anh dường như gắng gượng mỉm
cười, Aliosa giật mình khi nghe thấy tiếng anh. Chàng không thể ngờ lại có
những quan hệ như thế.
- Nhưng thôi, đủ rồi. - Ivan ngắt lời. - Tôi đi đây. Ngày mai tôi sẽ tới!