nếu vậy tôi sẽ kể hết tại toà, nghĩa là không phải tôi đã ăn cắp hay giết, - tôi
sẽ không nói như thế, - mà chính cậu đã xúi giục tôi ăn cắp và giết, mà tôi
lại không đồng ý. Vì thế hồi ấy tôi cần sự ưng thuận của cậu, để cậu không
thể có cách gì dồn ép tôi, bởi vì cậu lấy đâu ra bằng chứng, còn tôi bao giờ
cũng có thể dồn ép cậu sau khi đã phát hiện ra cậu mong muốn ba cậu chết
đi như thế nào, tôi xin nói với cậu rằng tất cả công chúng đều tin điều đó và
cậu sẽ xấu hổ suốt đời.
- Tao mong muốn, tao mong muốn ba tao chết đi đến thế ư? - Ivan lại
nghiến răng.
- Chắc chắn là cậu mong muốn và cậu lẳng lặng ưng thuận cho tôi làm việc
đó. - Xmerdiakov kiên quyết nhìn Ivan. Hắn rất yếu nói khẽ và mệt mỏi,
nhưng có cái gì ngấm ngầm ở bên trong thiêu đốt hắn, rõ ràng hắn có dự
định gì đó. Ivan linh cảm thấy thế.
- Tiếp nữa đi. - Chàng nói với hắn. - kể tiếp về đêm ấy đi.
- Tiếp đó thì thế này! Tôi nằm và nghe thấy ông nhà kêu lên. Còn Grigori
Vaxilievich trước đó bỗng trở dậy và đột nhiên rú lên, rồi tất cả lại yên ắng
và bóng tối. Tôi nằm, chờ đợi, tim đập thình thịch, không thể chịu nổi. Cuối
cùng tôi trở dậy và đi ra: tôi thấy cửa sổ bên trái trông ra vườn bỏ ngỏ, tôi
bước một bước về bên trái, lặng nghe xem ông nhà còn ngồi đấy hay
không, tôi thấy ông đang lồng lộn và kêu than, vậy là còn sống. Ồ, tôi nghĩ.
Tôi đến gần cửa sổ và gọi: "Tôi đây mà". Ông bảo tôi: "Nó vừa ở đây, vừa
ở đây, chạy rồi!" Nghĩa là Dmitri Fedorovich vừa ở đây. "Grigori bị nó
giết!" "Ở đâu?" - tôi thì thầm với ông già. "Đằng kia, góc vườn", - ông trỏ,
cũng thì thầm. "Hãy đợi đấy" - Tôi nói. Tôi đi vào góc vườn và gặp Grigori
Vaxilievich nằm dưới chân tường, toàn thân dẫm máu, bất tỉnh. Vậy là
đúng Dmitri Fedorovich đã đến đây, tôi chợt nảy ra trong đầu và lập tức
quyết định chấm dứt tất cả việc đó một cách đột ngột, bởi vì Grigori
Vaxilievich nếu còn sống thì vẫn bất tỉnh, hiện giờ không nhìn thấy gì. Chỉ